Trong quá trình Báo cáo-Liên lạc-Thảo luận, đôi khi bạn sẽ nhận được câu hỏi từ đối phương. Chẳng hạn, khi được hỏi “Vậy cậu đã hẹn được anh A chưa?”, bạn sẽ trả lời như thế nào?
Khi đó, có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng “Anh A đang đi công tác”, như vậy chẳng phải bạn đang đưa ra lý do và trình bày hoàn cảnh hay sao? Thậm chí câu trả lời tồi tệ hơn là: “Khi nãy tôi có gặp anh A, nhưng anh ấy đang rất bận, tôi định gọi nhưng không thể xen vào được. Đột nhiên cấp dưới của anh ấy đến báo cáo vì có việc gấp”. Trả lời như vậy tức là bạn đã ngày càng đi chệch hướng so với câu trả lời mà đối phương mong muốn nhận được.
Khi đó, rất có thể người đặt câu hỏi sẽ gắt lên rằng: “Tóm lại là có hẹn được hay không, phải chuyển sang ngày khác hay là như thế nào? Hãy mau nói cho tôi biết!”
Trong trường hợp như thế, điều mà người đặt câu hỏi muốn biết là “Có hẹn gặp được hay không?” Bởi vậy, trước tiên hãy trả lời câu hỏi chính, sau đó bổ sung các thông tin khác nếu cần thiết. Tức là hãy trả lời bắt đầu từ “Vâng, tôi đã hẹn được rồi” hoặc“Xin lỗi, tôi vẫn chưa hẹn được”.
Tùy từng trường hợp, cũng có lúc sau khi nhận được câu trả lời “Xin lỗi, tôi vẫn chưa hẹn được”, cấp trên sẽ đưa ra phương án khác như “Thế à. Để tôi thử nói với anh A xem sao.” Và khi đó, đối với cấp trên, những thông tin bên lề mà bạn cung cấp chỉ đơn giản là “tạp âm”mà thôi.
Ngoài ra, có nhiều người khi bị hỏi những câu mang tính tra xét như “Cậu muốn nói gì?”, “Tại sao cậu lại chậm trễ như vậy?”, họ không trả lời lý do thật sự mà chỉ đáp lại bằng một câu “Xin lỗi”. Với kinh nghiệm của tôi, câu nói đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Cho dù là câu hỏi 5W1H2 hay câu hỏi có câu trả lời là Có/Không, nguyên tắc bất di bất dịch là trước tiên bạn phải trả lời điều được hỏi.
NULL Không có dữ liệu